Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Mòn


     Thế là năm 2015 sắp khép lại rồi. Công việc của tôi vẫn chưa thành công. Còn chuyện tình yêu thì vẫn còn dở dang. Thế là cũng đã 5 năm kể từ ngày tôi và anh chia tay. Không biết anh có trở về quê hương và tìm tôi như lời đã hứa 5 năm về trước. Còn trong trái tim tôi vẫn thấy yêu anh tha thiết. Và gần như nơi ấy, tôi không thể nhớ thương ai khác ngoài anh. Tôi vẫn yêu anh dù bao năm xa cách, và chúng tôi không hề có liên lạc gì. Có lẽ trong cả cuộc đời này, tôi sẽ vẫn yêu anh. Còn anh giờ ra sao? Anh còn nhớ đến tôi không? Anh có thể chấp nhận mọi điều về tôi. Đã 5 năm trôi qua rồi. Không biết anh đã thay đổi như thế nào? Không biết trong cuộc đời này, tôi và anh có thể trở thành vợ chồng? Không lẽ tôi sẽ sống đơn độc cho đến hết cuộc đời?

       Dù trên đường đời tôi sẽ không bao giờ có anh. Thì tôi sẽ vẫn cố gắng sống vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng để thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Trong cuộc đời này, có biết bao niềm vui ngoài tình yêu? Tôi sẽ đi du lịch khắp nơi, tôi sẽ học tập để phát triển bản thân, tôi sẽ làm việc để trở lên giàu có. Và tôi sẽ có những người bạn để cảm thấy được yêu thương. Trong cuộc đời này gần như ai cũng cầu ước tình yêu. Nhưng không phải ai cũng được sống bên cạnh người mình thật lòng yêu thương. Còn tôi, tôi sẽ kết hôn với anh, hoặc là không với ai cả. Tôi sẽ chờ đợi anh trong cả cuộc đời này. Và biết đâu khi chết đi, tôi sẽ hóa thành bông hoa hướng dương. Cả cuộc đời chỉ hướng về một tình yêu đã đi xa. Dù mưa nắng dập vùi thì vẫn tươi mới, lạc quan, và hi vọng. Biết đâu câu truyện tình yêu của tôi và anh sẽ trở thành một truyền thuyết. Truyền thuyết về một nàng lọ lem áo trắng đem lòng yêu sâu sắc một chàng hoàng tử đẹp trai và nhân hậu. Nhưng vì khoảng cách địa vị xã hội và hoàn cảnh xuất thân quá khác nhau, mà họ đã rời xa nhau. Nàng lọ lem áo trắng đã rất đau khổ vì điều này. Nàng không muốn sống tiếp nữa, nhưng nàng đã hết sức cố gắng để sống tiếp vì biết đâu sẽ có ngày được gặp lại chàng hoàng tử một lần nữa. Nàng cố gắng sống tiếp còn vì người mẹ già yếu đã đặt rất nhiều niềm tin và sự hi vọng vào nàng. Người mẹ đơn thân ấy đã rất vất vả, khổ cực một mình nuôi nàng từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nàng muốn làm một cái gì đó cho tuổi già của mẹ nàng được sung sướng. Nàng còn sống để thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình. Nếu không sẽ không có ai giúp nàng thực hiện điều ấy. Và rồi nàng lọ lem ấy trong nhiều năm liền sống trong sự cô độc và cố gắng làm việc để thực hiện giấc mơ của mình. Đã 5 năm trôi qua, nàng chưa một lần gặp lại chàng hoàng tử mà nàng thật lòng yêu thương. Đây quả là một trò đùa của số phận. Tại sao nàng lại đem lòng yêu thương một người ở đẳng cấp và địa vị cao như thế? Để rồi tình yêu của nàng không thể đi đến cái đích tốt đẹp là một cuộc hôn nhân? Khi suy nghĩ về tình yêu, trái tim nàng vẫn thấy nhớ anh tha thiết. Nhưng vì trong cuộc sống này không có chàng, nên nàng luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui trong công việc và học tập. Cuối cùng thì công sức của nàng bỏ ra đã có sự đền đáp xứng đáng. Nàng đã trở thành một tỷ phủ độc thân giàu có. Giờ thì nàng lọ lem áo trắng năm nào trở lên giàu có như một nàng công chúa. Vì thế bây giờ, giữa nàng và chàng hoàng tử năm xưa không còn một khoảng cách nào nữa. Họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời.
     Dù nghĩ như thế nào, thì em vẫn ao ước câu truyện tình yêu của chúng mình sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp như thế. Đã 5 năm trôi qua rồi, em cũng sắp trở lên giàu có rồi. Anh có trở về bên em như lời đã hứa hay không? Em vẫn đợi anh đến khi biển cạn, núi mòn!


                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét