Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Đời

Chuyện ở bệnh viện
                                                                    Truyện dài: PTH

Chương XIV : Thiên thần chào đời

Cô mặc kệ, giờ cô lo đứa bé có an toàn không? Cô tất tả chạy ra cửa phòng mổ. Một y tá bước ra nói: người nhà nạn nhân ra ký tên đồng ý mổ tử thi. Cô run rẩy, vừa mạo danh là bác sĩ trưởng khoa, giờ lại mạo danh là người nhà bệnh nhân sao? Chị y ta lúc nãy đã đứng ở bên dùng cùi trỏ huých nhẹ làm cô tỉnh táo trở lại đặt bút ký roẹt một cái. Cô y tá trở lại phòng mổ. …
Lúc này cô mới toát mồ hôi hột.  Trời ơi nạn nhân không danh tính. Tư trang bị mất hết trong vụ hỗn loạn. Cô sẽ nuôi đứa bé thế nào đây khi cô vẫn chỉ đang là một sinh viên đại học tại chức sống dựa vào gia đình. Và cô ý tá vừa bị cô mạo danh mắng te tua vào mặt giờ phát đơn kiện cô. Bệnh viện yêu cầu cô nộp tiền phí để chị ấy vào nhà xác. Nếu mà thiêu ngay thì tội cho gia đình chị ấy quá. Vừa sáng vẫn là một con người xinh đẹp mà tối đã là một lắm tro. Cô muốn để chị ấy vào nhà lạnh. Nhưng mức phí là 3 triệu cô lấy đâu ra.
Còn tiền sữa nuôi đứa bé nữa. Cô bắt đầu lo lắng đi đi lại lại dọc hành lang cửa phòng mổ.
Chị bác sĩ trưởng khoa đã định thần trở lại cũng lo lắng không kém ở bên ngoài hành lang. Ở cái vị trí cao này, xung quanh chị thiếu gì những cặp mắt ghen tị. Chỉ cần chị sơ sẩy mắc lỗi là họ tóm lấy. Huống hồ là tình huống khi nãy cô ấy bỏ chạy khi đang cấp cứu nạn nhân. Tình huống này gia đình nạn nhân có thể kiện về sự vô trách nhiệm của các y bác sĩ. Cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ: mẹ chị có làm sao không ạ? Mặt chị ấy ứa lệ nói trong nghẹn ngào: vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Khổ thân người phụ nữ nhỏ bé và xinh đẹp này. Chỉ ít phút trước đây cô khâm phục và ngưỡng mộ sự thành công và hạnh phúc mà chị ấy có. Thế mà chỉ trong nháy mắt, cả hai thứ đó đang sẵn sàng tuột khỏi tay chị. Cô an ủi chị, chị đừng sợ! Có gì em sẽ giúp chị. Cô và chị cùng cười. Hơn ai hết chị ấy hiểu rất rõ cô chẳng phải là người thân gì của nạn nhân cả. Ngay chính cô cũng đang đối mặt với mức án tù hoặc mức nhẹ nhất cũng là án treo. Đấy là quy định của pháp luật. Cô đang rối bời  thì chị y tá tốt bụng khi nãy cười tươi tỉnh ấn vào tay cô một đứa bé tím tái còn hôi mùi máu. Và nói chị vừa nói sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé này, vậy thì chị chịu đi!

Còn nữa ....
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi 

Xem thêm các  bài viết

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày 
   >> Chương IXBi kịch của gia đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét