Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Viện

                                                                              Truyện dài: PTH
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>>  Chương II: Hồi ức


Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng

Cô còn nhớ hôm cô đưa thầy hiệu trưởng Trần Thành Nam  lá đơn xin thôi học và xin rút hồ sơ để thi vào một trường đại học khác. Trái với suy nghĩ của cô khi nói lý do cô vào học trường này năm học vừa qua chẳng qua là do cô bị thi trượt phổ thông. Bây giờ cô đã đủ điều kiện để thi đại học, cô nhất định không thể bỏ lỡ mất cơ hội trở thành sinh viên đại học của mình. Thầy nổi sừng cồ và mắng te tua cho cô một trận. Nhưng trong đôi mắt ngây thơ của cô khi đó, cô thấy thầy bị tổn thương sâu sắc. Hóa ra cái ngôi trường mà thầy cả đời tâm huyết cống hiến cho nó lại quá nhỏ bé và vô vi trong đôi mắt một học sinh cá biệt như cô. Thầy mắng cô thật hư hỗn vì dám coi ngôi trường thiêng liêng này của thầy chỉ là nơi “ tụ bạ” khi sa cơ.
Thầy không thể chấp nhận điều ấy. Thầy cố thuyết phục cô ở lại trường. Bởi thầy nhận ra một tâm hồn, một nhân cách và một tài năng tuyệt vời bên trong cái con người có vẻ ngoài ngốc nghếch thậm chí là khá thiểu năng của cô. Thầy muốn cô cố gắng học hành, mai sau biết đâu có thể giúp ích cho trường. Trở thành một người thành đạt trong xã hội. Từ đó nâng cao danh dự và uy tín của nhà trường trong cộng đồng.
 hoa phượng đỏ
 Nghe lời thầy thuyết phục. Cô cảm nhận tình yêu ngôi trường tha thiết của thầy. Sự hi sinh gần như hết thảy của thầy cho vị trí mà thầy đang đảm nhận. Cô chợt nghĩ đăm chiêu trong lòng: Thầy gần như dùng đến 120% tâm huyết cho công việc, vậy còn vợ và con thầy là bao nhiêu % ? Chả trách được cậu con trai duy nhất của thầy nổi tiếng là hư đốn và ngỗ ngược trong trường.  Chính mắt cô đã chứng kiến anh ta vì bị một bạn sinh viên nữ trong trường từ chối tình cảm mà lao vào đánh, xúc phạm và đe dọa sẽ làm chị ấy bị đuổi  học ngay giữa sân trường. Haizz! Với các thầy cô trong trường thì anh ta nói năng không có lấy một chút lễ độ nào. Thái độ cứ như anh ta là xếp của các thầy cô trong trường chứ không phải là bố anh ta ý?! Các thầy cô ngao ngán và bó tay với anh ta. Vì họ tôn trọng thầy Nam. Thầy đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và việc nâng mức sống của cán bộ công nhân viên nhà trường. Ai cũng tôn trong, yêu quý và biết ơn thầy. Vì thế lỗi nhỏ, lỗi to của con thầy đều được các thầy cô xuề xòa bỏ qua.
Cô cứ tròn xoe mắt nhìn thầy thuyết giảng một bài hùng biện về ngôi trường này tốt thế nào. Và trò học ở đây sẽ học được cái gì? Sau khi ra trường sẽ làm được những gì.? Ở đây trò là sinh viên thuộc diện cá biệt của trường, nên các thầy cô sẽ  quan tâm giáo dục đến trò nhiều hơn. Đấy là điều kiện tốt để trò tiến bộ hơn việc trò học ở bất cứ một ngôi trường nào… Thật ra những điều thầy nói không sai.  Nhưng cô không thể từ bỏ giấc mơ vào đại học của mình được. Cô cảm thấy thương hại thầy! Cô là ai chứ? Có đáng để thầy phải lao tâm khổ tứ giữ cô lại trường đến thế không? Cô đã hỏi thẳng thầy điều ấy. Và mắt cô ứa lệ xót xa khi thầy làm tất cả những việc này là do lo ngại cô xin thôi học để dành tâm sức ôn thi đại học. Nếu cô đỗ thì không nói làm gì.  Nhưng mà nếu cô trượt thì có thi lại vào trường này có khi còn không đỗ. Cái con người đất đã qua mà trời thì chưa tới như cô nếu bị trôi nổi trong xã hội. Thiếu sự quản lý và giáo dục của gia đình. Cộng với tài năng và kiến thức cô có. Cô có thể sẽ trở thành một tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Và kết cục của một tên tội phạm dù có khôn ngoan đến đâu cũng là đằng sau song sắt của nhà tù. Thầy đang như một người cha lo lắng cho tương lai của đứa con gái bé bỏng sớm đã chịu nhiều thiệt thòi này ư? Thầy đang khát khao dành cho cô một nền giáo dục tốt nhất. Để cô có thể đứng trên nhiều người ư? Thầy đang lo lắng cho xã hội có thể sẽ xuất hiện một băng tội phạm vô cùng manh động mà người cầm đầu lại là một sinh viên từng học ở trường này ư? ….

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Phụ nữ và tiền bạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét