Truyện dài: Hoàng Tử Gặp Nạn
Tập 2: Biến Cố Gia Đình ( Tập 2)
Tập 4: Gặp Lại Tình Xưa
Tập 5: Quà Tặng Ấm Áp Của Chú Tam
Tập 6: Vận May Kéo Đến
Tập 7: May Mắn Nối Tiếp May Mắn
Chuyện của trái tim mình coi như nó đã giải quyết xong. Giờ thì là cuộc đời nó. Trong túi còn có mấy trăm đồng, công việc đã mất. Nó không biết sẽ lập thân, lập nghiệp ra sao trong những ngày tháng sắp tới. Quyết định về quê lập nghiệp là đồng nghĩa với việc nó phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thử thách. Công ty cũ phá sản, tiền lương mấy tháng của nó cũng mất. Nó có hai bàn tay trắng để khởi nghiệp.
Vật lộn mãi cuối cùng nó làm nhân viên kinh doanh sơn cho một hãng. Bán được hàng, gom được chút vốn nó mở một trung tâm phân phối sơn khá lớn ở quê. Anh không hề liên lạc với nó. Có vẻ như giữa nó và anh có khá nhiều khoảng cách!
Vào một ngày đẹp trời nó nhận điện thoại của một vị khác mua hai thùng sơn kova chống thấm loại đắt nhất. Nói vị khách này báo địa chỉ giao hàng thì anh ta tỏ ra rất lúng túng. Mãi rồi anh ta báo ra đầu ngõ một con hẻm nhỏ giao hàng. Nhân viên giao hàng đem đến thì anh ta lại ở chỗ khác. Rồi lại chỉ có người đến nhận hàng mà không giao tiền. Nó thấy phi vụ làm ăn lằng nhằng, không trung thực lên cắt ngay. Vị khách này khá buồn và trách nó, nói sao không tin anh? Nó nói nó tin anh nhưng việc giao dịch hàng hóa với anh vi phạm nghiêm trọng hai nguyên tắc lớn trong bán hàng online lên nó từ chối đơn hàng này.
Nói chuyện qua lại mãi nó mới biết đó là anh. Giờ giọng anh ồm ồm, anh vẫn vất vưởng ở Hà Nội. Anh cũng ứa nước mắt khi biết nó vẫn chưa đâu vào đâu. Thì ra hai đứa đi về hai phía khác nhau để âm thầm chịu khổ một mình và mãi vẫn lông nhông, nhếch nhác chưa tạo ra được một cuộc sống cho ra hồn. Anh nghẹn ngào vì có lúc thầm trách nó sao không liên lạc với anh? Nó thì không thể hiểu tại sao anh có ô tô, có nghề xây dựng mà lại vẫn vất vưởng ở thủ đô? Anh nói bố anh ra, bố lái ô tô quen rồi. Không có không chịu được, thế là anh để xe lại cho bố đi! Nó nổi cáu và trách mắng anh sao lại làm vậy? Anh không có ô tô, đi nhận thầu sơn lung tung thì số phận có hơn gì một gã xe ôm? Thấy anh kiếm sống quá vất vả. Em thương hại quá mới bảo anh mua ô tô. May mua được cái rẻ, vì chủ xe đang bỏ xó. Chứ cái xe ấy mua mới cũng đến 80 triệu chứ không ít hơn đâu. Mà loại ấy giờ không nhập, rất khó mua! Anh khẽ khàng nói trong nghẹn ngào, anh biết! Nhưng anh thương bố quá không chịu được. Bố đã để cho anh lái một chiếc xe 3 tỷ, lẽ nào anh không để bố lái chiếc xe giá 30 triệu của anh? Nó hiểu anh, nhưng nó cương quyết nói: Anh phải nói cho bố anh thông cảm. Cái xe đó giờ là cục sắt kiếm tiền của cả gia đình. Không phải là chiếc xe tiêu tiền như trước kia. Bố phải để anh dùng nó kiếm tiền, thì anh mới có tiến mua tặng bố cái xe 300 hay 400 triệu được chứ? Không có ô tô, ai người ta thuê mướn anh? Với lại cái xe có giá 30 triệu cũng không làm đẹp mặt bố anh, một đại gia từng đi xe giá 7 tỷ!… Nó nghe giọng anh thút thít. Và tiếng bố anh trầm ấm, vững vàng, xúc động bên cạnh nói: Cái thằng này, … bố hiểu rồi! Có vẻ như bố anh đang nghe máy. Nó nhờ bác bảo ban anh thêm trong việc làm ăn. Vì trước đây bố anh chỉ biết cung phụng mấy anh em nhà anh như những ông hoàng, bà chúa.
Có xe, anh nhận thầu xây dựng được nhiều hơn. Lại có thêm tiền cước phí vận chuyển vật liệu xây dựng. Những ngõ nhỏ ở Hà Nội nhiều vô cùng. Xe to không vào được, chỉ có xe của anh là ưu việt nhất. Những công trình xây dựng, sửa sang mới họ cũng mời anh thi công. Vì anh có rất nhiều các mẩu quảng cáo giao vặt trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội do các chú xe ôm giúp sức. Công việc ngày càng nhiều. Đội thợ xây dựng của anh ngày càng đông. Anh bắt đầu có tiền. Anh mua một mảnh đất lớn ở khu dân cư khá yên tĩnh của thị xã. Tự tay thiết kế, thi công một căn biệt thự đẹp như một giấc mơ. Ngày khánh thành tòa nhà cũng là ngày anh về quê đón nó ra đó sống. Một đám cưới tưng bừng, náo nức với đủ các lễ nghi diễn ra tại đó. Anh đã sống hoàn toàn tự lập. Tự mua được đất, xây được nhà. Chẳng còn lý do gì để nó từ chối làm vợ chính thức của anh cả. Căn nhà to tướng tại trung tâm thị xã bố mẹ cho anh, anh vẫn cho thuê để bố mẹ lấy tiền chi tiêu. Mảnh đất có cửa hàng sơn ở quê của nó vẫn buôn bán bình thường. Nó được coi như một nơi làm việc của nó. Bố mẹ và hai em gái của anh rất hài lòng về nó. Họ đã coi nó là người thân ruột thịt từ rất lâu rồi.
Một cặp song sinh một trai, một gái nhanh chóng chào đời khiến cả hai họ đều rất vui. Những ngày tháng phía trước của hai đứa đang trải đầy hoa hồng. Họ cứ nhìn thấy nhau là không thể thiếu những cái ôm, hôn. Anh của nó giờ là một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và giàu có. Nó rất hạnh phúc vì được sống bên anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét