Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Khá





Truyện dài: Hoàng Tử Gặp Nạn
  Nó chuyển việc ra làm ở Hà Nội. Nó muốn vươn đến những chân trời mới. Công việc tạm ổn, nó đi học lớp kế toán trưởng vào buổi tối. Mỗi ngày trôi qua với đó với một lịch công việc dày đặc. Cuộc sống của nó khá vất vả! Ngày nó đi đến trụ sở trung tâm mở lớp kế toán trưởng để lấy chứng chỉ tốt nghiệp. Cái ngõ nhỏ loanh quanh khiến nó cứ phải vừa đi vừa hỏi.
Nó hỏi một anh xe ôm bên đường và vội đi theo hướng anh chỉ kèm một tiếng cám ơn. Nó quá mệt mỏi và không nhìn kĩ mặt anh làm gì. Đang trong văn phòng làm việc của công ty ấy. Nó nghe tiếng đánh đấm nhau huỳnh huỵch ngoài đầu ngõ. Nó ngó ra thì thấy anh xe ôm nó hỏi đường đang cơ cực, khóc mếu phân trần: cháu không định tranh khách của chú, …em ấy hỏi đường …cháu chỉ nhảy xuống chỉ đường thôi … Chú xe ôm kia còn đạp cho anh một cước vào bụng và nói: mày có biết tao đang đói không? Anh xe ôm nhỏ bé thư sinh ôm bụng khóc ròng, nước mắt anh rơi lã chã. Anh nói: đói thì ai mà chẳng đói … như chợt nhận ra người quen, cái mặt nhăn nhúm vì đau, miệng đang khóc nấc cơ cực không thành tiếng, anh ấy vội quay đi mặc kệ chú xe ôm kia lầu bầu gây sự, mắng anh là thằng ngu. … Bỏ qua những nét cơ cực, khổ sở, nhếch nhác nó nhận ra anh, chàng công tử bột năm nào của nó. Sao cuộc đời lỡ vùi dập anh của nó đến mức cơ cực thế kia. Nước mắt nó ứa ra. Kẻ bỏ rơi nó một cách hết sức lạnh lùng giờ cơ khổ như thế kia hay sao. Nó chợt nhận ra tất cả sự thật. Việc bỏ rơi nó cũng tương tự như anh đã dùng em gái và em họ của mình đóng giả là bạn gái anh để trêu trọc và thử lòng nó thôi. Anh chỉ không muốn nó phải chịu khổ với anh.
             Nó vội chạy ra hàng bánh gần đó, mua một túi bánh. Nó đưa mời mỗi chú xe ôm đứng đó một chiếc bánh, còn lại đưa cả cho anh. Anh xúc động và có vẻ như đang đói nhũn. Nó thì nước mắt không ngừng tuôn rơi vì thương xót anh.
            Nó bất ngờ nhận ra chú xe ôm cao lớn đang đứng gần đó. Chú ấy là thành viên trong nhóm cướp đã chặn cướp số tiền bán cặp nhẫn cưới của hai đứa để anh giúp đỡ ra đình. Hai mươi triệu tiền bán nhẫn trước đây với gia đình anh không lớn. Nhưng ở vào thời điểm đó nó là cả mạng sống của gia đình anh. Anh chỉ biết ôm nó mà khóc để đỡ mọi đòn tấn công của nhóm cướp cho nó. Nó thì không như anh, lớn lên trong cảnh nghèo đói, cơ cực, và éo le. Cuộc sống đã rèn cho nó một bản lĩnh chiến đấu, và khả năng đương đầu với nghịch cảnh khá vững vàng. Nó cũng tả xung hữu đột, vừa đánh vừa mắng, vừa gọi điện báo công an đến ứng cứu. Nó nhó chú ấy, trên tay có khắc chữ Lâm. Nghe lời nó mắng mỏ rằng chú ấy cao lớn, khỏe mạnh, sao không đi tìm đường làm ăn lương thiện mà lại đi làm cướp! … Mặt chú ấy lộ rõ sự hối hận đến mức xót xa. Hơn nữa khi nó đang mải đánh phía đằng trước, chú ấy ở phía đằng sau, đúng thế võ, nếu chú ấy chỉ đánh một nhát chắc nó đã bị chết. Lúc đó công an ào đến, chú ấy vội trốn ở cửa hàng vàng bên cạnh. Nó nhìn thấy nhưng không báo với công an. Vì chú ấy đã nhường nó một mạng, nó cũng chừa cho chú ấy một con đường sống để làm lại từ đầu. Tên cướp còn lại bị công an tóm gọn cho lên xe đưa đi. Giờ gặp chú ấy ở đây, một nơi khá vắng vẻ nhưng nó chẳng sợ. Dù biết chú ấy từng làm cướp, nhưng không hiểu sao nó rất có cảm tình với chú. Nó nhìn thấy phần lương thiện rất hiền lành tử tế  bên trong con người của chú. Nhưng nó hoảng hốt hơn khi nhìn chú xe ôm bên cạnh, chú ấy chính là tên cướp bị nó hạ gục và bị công an bắt đi. Thì ra chú ấy cũng mới ra tù, chẳng biết làm gì kiếm sống ngoài việc trở xe ôm. Chú ấy nhìn nó lạnh lùng, nhưng có vẻ không có ý định trả thù nó. Chú Lâm nói với giọng trầm buồn là họ cùng đi đến thị xã gặp một người bạn cũ. Thấy mình đói rách quá lên bảo nhau làm một vụ cướp để trông tươm tất hơn. Không ngờ thằng bị bắt, thằng phải đi trốn! Nó cũng nói số tiền đó là mạng sống của mẹ anh khi ấy. Họ cũng ngậm ngùi thương xót và không nói gì nữa.
            Anh giận nó vì nó cho bánh hai chú ấy. Trong khi chính mắt nó nhìn thấy anh bị chú ấy đánh anh rất đau. Lật áo anh lên, nguyên hình một chiếc dày trên bụng. Cú đánh làm anh đau và cảm thấy cơ cực, tủi hờn. Nó khẽ ôm anh vào lòng nói. Em cho bánh các chú ấy, vì nhờ các chú ấy đánh anh mà em nhận ra anh. Nhìn quyền cước của họ. Chắc chắn các chú ấy có võ. Họ cố ý đánh vào chỗ không gây nguy hiểm cho anh. Có vẻ như họ đã cố ý làm cho em nhận ra anh thôi … Có em rồi anh đừng khóc nữa, em sẽ cố gắng nghĩ cách giúp anh! Anh làm xe ôm thế này không ổn. Xe máy bây giờ ai chả có? Chỉ những người cơ cực đến tận cùng mới làm nghề trở xe ôm thôi. Anh tranh miếng cơm của họ làm gì. Anh cứ làm công việc này thì không có tương lai…
           Anh của nó giờ sương gió dạn dày. Buổi tối anh vẫn ngủ qua đêm ngay đầu ngõ này. Vì nơi đây không có bóng đèn, anh ngủ ở đó ít người phát hiện ra. Trông anh ăn học đàng hoàng mà lại nằm bò ngủ bụi như thế khiến ai thấy cũng phải xót xa.
           Bất ngờ hơn nó nhận ra chú Lâm chính là một trong những người bạn trong ảnh của bố anh. Họ có tín vật là một chiếc máy bật lửa rất đặc biệt có khắc hình một con rồng. Mỗi người có một chiếc và được coi là vật báu gia truyền của mỗi người. Chú ấy cũng rất ngỡ ngàng và xúc động khi anh chính là con trai người bạn thân chí cốt hồi trẻ. Nó nói bố anh đã tìm chú ấy khắp nơi, bỏ ra cả hơn hai trăm triệu đồng để thuê người tìm kiếm mà chưa thấy. Chú ấy ứa nước mắt. Chú xe ôm bên cạnh thì nhìn xa xăm và nói lẩm nhẩm: giờ đi tìm bọn tao để làm gì? Tao còn thân không lo nổi cho thân đây? Nó nhìn kỹ chú ấy, trời ơi, hình như chú ấy là chú Toàn. Nó nói, nếu chú là chú Toàn thì chú có một vết sẹo rất sâu ở trán do đỡ đạn cứu mạng bố anh ấy. Bố anh ấy rất lo lắng vì chú bị di chứng như vậy không biết có làm ăn gì được không? Vì thế lên bố anh ấy rất cố gắng tìm chú? Một chú xe ôm vẫn đứng đó từ nãy vội chạy ra lật tóc chú ấy và nói: có một vết sẹo trên trán. Vậy là đã rõ, hai chú Lâm và Toàn vẫn đi cùng với nhau. Nó nói bố của anh không phải tìm hai chú để nhờ vả mà là để cùng làm, cùng hưởng giàu sang phú quý. Bố của anh trước kia là một trong tứ đại gia giàu có nhất thị xã ven Hà Nội. Giờ chú ấy mới lâm nạn, do bạn làm ăn ôm mất rất nhiều tiền trốn ra nước ngoài. Dù interphone đã bắt được tên đó khi hắn đang trốn ở Camphuchia, nhưng hắn chỉ cầm 35 tỷ, còn hơn 100 tỷ tên Hải đã cầm và trốn sang Thái Lan. Cảnh sát đang lo ngại hắn sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển giới hoặc tiêu hết số tiền đó trước khi bị bắt. Chú Toàn nói, tìm người là đúng sở trường của chú, bảo bố nó gửi thông tin về Thằng Hải, chú sẽ giúp! Nó mừng quá, bảo các chú đúng là bạn vàng của bố anh ấy. Trong nhà bố anh ấy đúc một khung ảnh bằng vàng dòng để treo ảnh các chú, và dặn vợ con là dù có chết đói cũng không được bán để ăn!
           Không khí trùng xuống, hai chú ấy đang ngược về một miền ký ức xa xôi. Nó quay sang anh, anh đang ăn cố hết túi bánh kẹo nó mua cho anh. Anh không chia sẻ cho ai, dù biết hai chú xe ôm kia là bạn của bố cũng giống như chú ruột của anh! Có thể anh đang đói hoặc vẫn giận hai chú ấy vì vừa bị một trận đánh oan. Hoặc có thể vì anh có thói quen không chia sẻ đồ của nó mua cho anh với bất cứ ai. Trước kia cũng thế, thứ gì nó cho anh, anh không bao giờ đem nó cho ai cả. Anh rất trân trọng chúng!
           Tâm trạng anh đã khá hơn, có thể anh nghĩ ra các chú ấy nhận ra nó và cố ý giúp nó nhận ra anh! Nó chẳng biết bảo anh làm gì ra tiền cho đỡ khổ cả. Chợt nó nghĩ ra chiếc xe ô tô ba khối nhỏ xíu của chú Cường đang muốn bán. Vì chú ấy giờ đã mua một chiếc xe tải 17 khối để chạy vật liệu xây dựng. Năm xưa chú ấy đã bị bẽ mặt vì chiếc xe bé xíu ấy khi đem chạy công trình san lấp mặt bằng lớn. Chú ấy hận và gom tiền mua hẳn một chiếc ô tô lớn. Nó gọi điện hỏi xem chú Cường có còn chiếc xe ấy không để nó mua. Chú ấy nói có người trả chú ấy 35 triệu nhưng chú ấy không bán. Chiếc xe ấy chú đã chạy hơn chục năm mà chưa hỏng hóc, thay mới gì. Nhưng nếu nó mua, chú sẽ bán rẻ cho. Vì lương kế toán cả tháng của nó chẳng bằng công chú chạy xe một ngày lên chú thương hại! Cơ bản là lúc xưa nó cũng đối xử rất tốt vơi chú. Nó cố xin chú giảm bớt tiền xuống vì nó rất muốn chiếc xe đó, nhưng không có nhiều tiền. Chú ấy giảm dần từ 35 triệu xuống 32 triệu, rồi đến 28 triệu là con số cuối cùng. Vì đó là số tiền chú đang còn thiếu nợ vì mua chiếc xe lớn. Nghe nó ỉ ôi một hồi, chú ấy thương tình nói chi giúp nốt 800 nghìn tiền làm giấy tờ xe. Nó mừng rỡ quay sang anh hỏi anh có tiền không để mua lại chiếc ô tô nhỏ của chú Cường. Chú ấy bán rẻ cho, vì chú ấy đã mua một chiếc xe ô tô mới. Chiếc xe ấy chạy công trường thì quá nhỏ, nhưng nếu chạy vật liệu xây dựng ở các ngõ nhỏ ở Hà Nội này là rất tuyệt vời. Anh còn ngần ngại, lo lắng vì không biết tìm kiếm khách hàng ra sao. Nó nói anh có thể đi tiếp thị ở những nhà xây mới trong các ngõ nhỏ như thế này chẳng hạn. Nó chỉ vào cái ngõ nó và anh đang đứng. Anh vui lắm, ngày xưa hai đứa vô tình làm kế toán cho cùng một công ty. Anh cũng biết sơ sơ về chú Cường, chú ấy là người thật thà, trung hậu và khá có bản lĩnh.
           Anh lôi hết bao bọc ra được vừa tròn hai tám triệu, nó mừng rỡ báo chú Cường đem xe đến ngay. Vì chú ấy đang đưa vợ đi khám bệnh ở Hà Nội bằng chiếc xe ấy! Chú ấy nói đồng ý và bảo nó chuẩn bị tiền thuế, còn các chi phí còn lại chú ấy lo hết cho để hai đứa làm ăn. Nó và anh nhìn nhau lo lắng, cơ hội vàng thoát khỏi cảnh cơ cực vừa trao tay lại có nguy vụt mất. Anh lấy đâu ra tiền trả tiền thuế? Nghe nói thuế ô tô tải nhỏ là 15 %. Mọi cơ cực diễn ra trong cuộc sống đang có vẻ vượt quá sức chịu đựng của anh. Nước mắt anh rơi, tay chân rã rời. Người anh nhược lên như sắp nôn ra hết những thứ vừa ăn. Nó sợ hãi cố vuốt ngực anh để anh không bị nôn, nó vội nói trấn tĩnh anh. Anh còn em mà, em sẽ giúp anh. Anh đừng lo. Nhất định mình sẽ có chiếc xe đó. Tiền thuế là 15%, nó vét cả cái ví được gần năm triệu đưa cả cho anh.
           Chiếc xe được đem đến, trông nó chẳng khác nào một đống sắt tây rỉ. Bốn quả lốp nhẵn bóng vì chú ấy chưa thay bao giờ. Xe chú đa phần chạy ở nông thôn, trên đường đất sỏi vốn dĩ rất thừa ma sát rồi. Hai cái má phanh, một cái còn trơ cục sắt, một cái là một chiếc dép tông mòn vẹt. Chiếc còi xe là một chiếc kèn của trẻ con đã cũ mèm. Nó và anh nhìn chiếc xe ngán ngẩm nhưng mà cũng rất vui, lòng tràn đầy hi vọng. Nó ôm anh sung sướng, động viên anh đã mua được ô tô rồi còn gì? Họ cùng cười! Bao nhiêu ngày tháng ăn đói, nhịn khát giờ anh đã mua nổi một chiếc ô tô. Dù nó nhỏ xíu, cũ mèm nhưng cũng làm cho các chú xe ôm đứng đó phải lắc đầu, lè lưỡi thán phục. Đúng là anh rất có bản lĩnh trở thành đại gia. Thấy anh buồn, sái sẩm khi nhìn chiếc xe. Nó trêu ghẹo anh, cũng là ô tô mà anh. Trước kia xe của anh giá ba tỷ, giờ thì là ba mươi triệu. Chỉ là bớt đi mấy số không thôi mà! Không phải anh từng nói: tiền với anh chỉ là số không thôi hay sao? Anh nhìn nó mỉm cười, trông anh lại dáng dấp phong độ như xưa. Anh bẹo má nó, và đặt một nụ hôn sâu lên môi nó. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc và sự ấm áp trong lòng của anh. ….
                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét