Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Sẽ đến

Chuyện ở bệnh viện

                                                                                Truyện dài: PTH

Chương X: Việc gì đến cũng sẽ đến ….

Bẵng đi một thời gian, cô bơi bả cùng những kỳ thi đi, rồi thi lại. Thời gian rảnh cô lại vùi đầu vào nghiên cứu sách vở về ngành nghề cô yêu thích. Cô nhất định phải trưởng thành để trở thành một bông hoa đẹp của trường.
Rồi cô cũng đỗ đại học sau khi tốt nghiệp, cô rất vui. Nhưng tại thời điểm đó, cô đã nếm vị đắng của tình yêu. Bạn trai cô đã bị rơi vào vòng tay cô bạn chung lớp cũ. Người mà cô đã nguyện cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh. Vậy mà… Thật là đau xót! … Cô vật lộn với lỗi đau. Bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Mặt đất dưới chân cô lúc nào cũng có vẻ đang rung chuyển. Cô chẳng chú ý được điều gì ngoài dùng hết sức bình sinh chữa trị cho vết thương của chính mình. Thi thoảng cô giật mình khi thấy thầy gầy dốc ở sân trường. Mắt thầy đỏ au vì khóc, vì đau đớn hay vì tức giận?
Thầy gầy vì sức nặng tinh thần đang đè nặng trái tim thầy hay vì căn bệnh ung thư của thầy đã đến giai đoạn cuối?
 sân trường
Cô có quen biết với một người bạn trọng đội hình sự công an tỉnh. Thế là cô nhờ anh giúp sức nếu có sự cố xẩy ra với thầy. Thưa thầy con chỉ làm được vậy thôi. Ai bảo con chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ?
Và cái ngày định mệnh ấy cũng đến, khi cô vừa chân ướt chân giáo từ quê lên trường chuẩn bị cho một kỳ học mới. Thầy đang làm nhà lên cả gia đình tạm thời ở trong phòng khách của khu ký túc xá. Ban đầu cô không biết. Chỉ thấy tiếng tranh cãi, kêu khóc liên miên trong ngôi nhà ấy. Rồi cô choáng váng và giật mình thấy thầy gầy như da bọc xương. Dáng đi lả lướt như một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm thầy bị quật ngã. Thầy đã từ trói hoặc nhờ ai chói hai tay ra sau. Cô hốt hoảng không hiểu sự tình gì. Thì thấy giọng thầy rên rỉ: Tôi xin các người. Xin các người đừng tranh cãi nhau nữa. Xin các người đừng làm ảnh hưởng đến giờ tự học của học trò tôi. Tất cả lỗi là ở tôi. Để tôi đi sớm cho các người được toại nguyện. Xin các người hãy giúp tôi. Cô há hốc cả mồn khi thấy thầy Nam  tự kê đầu vào cái dây thong lọng đã chuẩn bị sẵn trong tư thế bị chói. Cô chưa kịp lao vào vì tình huống dọa cả gia đình này quá nguy hiển, chỉ một sơ xẩy là thầy sẽ mất mạng. Thì một vòng tay phụ nữ ôm chặt cô lại. Khi cô cố vùng vẫy thoát ra được thì từ trong bóng tối người phụ nữ ấy nói hãy để thầy ra đi thanh thản. Cô mặc kệ, đấy là thầy của cô. Thầy cô nhất định phải sống. Khi cô mở được cửa phòng không biết là do gió hay có người cố ý khép lại thì thầy cô đang treo lơ lửng giữa phòng. Đầu thầy ngẹo sang một bên trông rất thảm hại. Mặt thầy vẫn còn nét hồng hào. Cô gào lên, thầy ơi! Cô gào tên thầy trong thảm thiết, mọi người chay xô đến. Nhưng vì vị trí treo khá cao nên khi đưa được thầy xuống thì thầy đã đi về nơi vĩnh hằng. Cô bị gạt ra vòng ngoài nhường chỗ cho người thân và đồng nghiệp của thầy. Cô gào khóc trong tâm hồn. Cô nhận ra nhiều điều muốn nói trong đôi mắt thầy khi lần cuối cô gặp thầy. Nhưng cô đã không làm gì, cô đang lỗ lực để vượt qua nỗi đau của bản thân. Thầy ơi! Cô òa khóc trong hối hận và chợt nhớ ra lời ủy thác của thầy. Cô lạnh lùng rút điện thoại gọi cho người bạn là công an đến điều tra về cái chết của thầy, và để bảo vệ phòng làm việc của thầy. Cô đoán toàn bộ giấy tờ quan trọng của thầy đều để ở đó. Vì cuộc đời sau chiến tranh của thầy đã gắn liền với ngôi trường này. Thầy ơi, sao thầy lại chết oan nghiệt như thế! Thầy ơi, sao thầy lại chết khi mà con chưa đủ trưởng thành đủ để gánh vác lời ủy thác của thầy! Thầy ơi! Thầy! Cô xỉu đi giữa sân trường lạnh giá.

Tiếng bước chân thình thịch, tiếng người chạy … Rồi cô giật mình tỉnh dậy khi có một bàn tay rắn chắc đỡ cô dậy. Người ấy gọi giật giọng tên cô Hoàng Lan! Hoàng Lan! Em bị làm sao thế này. Cô mở mắt ra,  thấy anh Dũng,cô mừng rỡ và ôm vào cổ anh. Anh là chỗ dựa tinh thần lớn của cô. Rồi cô òa khóc mếu máo nói với anh là thầy cô đã đi rồi. Anh ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Được rồi! Anh biết rồi. Đồng đội của anh đang tìm bằng chứng xem có phải thầy em bị ghiết như lời em nói hay không? Cô giật mình hỏi anh: Còn cái phòng làm việc của thầy… Cô toan vùng chạy đến đó… Thì anh kéo lại ôm cô vào lòng. Vỗ về cô rồi nhẹ nhàng nói. Phòng làm việc an toàn, có hai đồng chí của anh đang bảo vệ ở đó. Kẻ đột nhập tuy đã chạy thoát nhưng mà nó chưa vào được đó. Rồi anh nựng yêu cô. Em giỏi lắm. May mà báo bọn anh kịp thời. Anh hứa sẽ đảm bảo di chúc của thầy em sẽ được thực hiện. Lời hứa của một chiến sỹ công an nhân dân là hoàn toàn có thể tin tưởng. Cô an tâm rồi hình ảnh bi tráng trong giây phút cuối đời của thầy hiện lên. Cô đau xót, lòng cô qoặn lại. Rồi cô lại ngất xỉu trong tay anh. Trong giấc mơ cô thấy anh nhẹ nhàng đưa cô vào phòng ký túc rồi cùng đồng đội của mình làm nhiệm vụ. Khi cô tình dậy thì ngôi trường đã yên tĩnh trở lại, các lớp sinh viên vẫn học bình thường. Nghe nói thầy được đưa về một vùng quê xa xôi để an táng cùng tổ tiên. Vợ và con thầy là người choáng và sốc nhất khi bất ngờ biết toàn bộ tài sản của thầy được giao cho chú Trần Thành Toàn  phục vụ công tác từ thiện. Tuy bên công an không tìm ra bằng chứng thầy bị hại mà chỉ kết luận do bất cẩn, trượt chân nên thầy tự lao vào dây thòng lọng. Họ còn để ngỏ khả năng thầy tự sát. Vì quyết định thầy được cho về hưu thật sự đã ra một đòn chí mạng với thầy. Rời khỏi ngôi trường này với thầy là rời khỏi sự sống. Nhưng cô biết, chỉ có khả năng là tai nạn trong lúc thầy dọa gia đình hoặc bị người nhà thuận gió đẩy thuyền đưa thầy vào cõi chết thôi. Thầy không thể tự tìm đến cái chết khi chỉ nhắn gửi cô một câu: Thầy hiểu những khó khăn trò đang trải qua, nhưng nếu có điều kiện thầy vẫn nhờ con giám sát việc thực hiện quỹ từ thiện của thầy. ….
Còn nữa .....
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các  bài viết

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày 

   >> Chương IX: Bi kịch của gia đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét