Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

thời @

Cô nằm im trên chiếc giường tầng trong ký túc xá, gối đầu lên đôi tay ngọc ngà của mình để suy nghĩ. Mặc cho cả phòng vẫn đang trêu trọc nhau rồi cả bọn lại cười như lắc lẻ. Thỉnh thoảng cô lại cười vang phụ họa cùng những tình huống hài hước của cả phòng. Trong lòng cô đang trộn rộn nhiều suy tư trước những ngã rẽ của cuộc đời.
Mỗi người trên thế giới đều có 24 tiếng để sử dụng,  thế nhưng có người biết dùng thời gian ấy để biến mình thành đại trí thức, danh nhân hay trở thành tỷ phú. Có người thì sử dụng thời gian đó để làm những việc vô vị, xấu xa…và trở thành những kẻ vô danh tiểu tốt trong xã hội. Còn cô thì sao? Cô phải làm gì với quỹ thời gian 24 tiếng của mình? Ngoài thời gian trên giảng đường, thời gian dành cho sinh hoạt cá nhân và hoạt động thể dục thể thao. Cô sẽ dùng nó để làm gì đây? Đi làm thêm?
Ở cái thị xã nhỏ bé và có đếm năm trường cao đẳng đại học đóng này, sinh viên nhiều như kiến cỏ! Giá lao động dành cho sinh viên trở lên rất rẻ mạt. Hơn nữa gia đình vẫn chu cấp cho cô đủ tiền sinh hoạt phí và động viên cô giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho học hành. Thế là phương án này bị loại!
 Thế là chỉ còn cách là vùi đầu vào học thôi. Cũng tốt, vì rốt cuộc cô chỉ  là sinh viên đại học tại chức. Cô phải phấn đấu làm sao để trình độ của mình phải bằng hoặc hơn sinh viên đại học chính quy. Nghĩ là làm. Ngoài thời gian trên lớp, sinh hoạt cá nhân, chơi thể thao – niềm đam mê của cô. Cô chỉ có học,  học, và chỉ học mà thôi. Bạn bè bắt đầu tỏ ra rất nể phục vì tinh thần học tập vươn lên của cô.
Rồi cô nghĩ chỉ có vùi đầu vào sách vở, giáo trình và những khóa học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ thì không ổn. Học tiếng Anh thì rất cần một môi trường Anh Ngữ để trao đổi, giao tiếp. Nhiều người biết tiếng Anh nhưng gặp người nước ngoài thì giao tiếp lúng túng. Đa phần việc học tiếng Anh ở nước ta là người Việt dậy người Việt. Và người Việt nói tiếng Anh cho người Việt nghe. Thế là cô quyết định mỗi ngày dành ra một tiếng để thực hành tiếng Anh trên Yahoo với các bạn thuộc Vương Quốc Anh. Ban đầu giao tiếp với họ qua Yahoo khá khó. Vì họ nói nhanh, viết tắt và từ “ nóng” nhiều khiến cô chẳng hiểu gì cả. Nhưng việc này càng ngày càng trở nên rất thú vị và vui. Bản lĩnh giao tiếp bằng tiếng Anh của cô ngày càng khá. Cô cũng rất vui khi kết thêm được những người bạn tâm giao tại một đất nước xa xôi đầy thú vị. Cùng trao đổi những phong tục, tập quán và thói quen sống khác nhau.
Một hôm đang vui vẻ tán gẫu cùng Mary, cô bạn cùng tuổi thì bỗng đâu một cái Ních name của người Việt tên Phuthien… nhảy vào! Theo thói quen, cô chào hỏi bằng tiếng Anh, vì cô đang ở trong phòng chát của nước Anh mà! Thế rồi cái Nich name này lại “ nổi xung” lên, “ tua” cho cô một trận về việc “ sính ngoại”, người Việt với nhau mà bày đặt “ nói tiếng Anh”. Rồi còn thể hiện quan điểm rõ ràng là: Ghét cái bọn người Việt mà cứ nói tiếng Anh cho sang nữa chứ? …. Đúng là: Bótay.com !
  Vì cô đang trong giờ học để nâng cao khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ với các bạn nước ngoài. Cô chẳng thích có một anh người Việt nhảy vào đá “ choe choe” mình. Nhưng những gì anh nói đúng là rất Việt Nam. Tình cảm của anh với việc gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc đúng là rất đáng để tôn trọng. Nếu không phải đang giờ học tiếng Anh, thì có lẽ anh sẽ là một người bạn khá thú vị vì có rất nhiều điểm tương đồng với cô. Chứ không đến lỗi anh bị cô đa phần “ mặc kệ”! Nhưng mà anh cũng hay vào internet đúng giờ cô vào, hai người gặp nhau thường xuyên dần dần trở nên thân thiết. … Và cô nói rõ mục đích của việc nói tiếng Anh của mình! Anh im lặng, rồi giới thiệu mình là một nhà giáo mới vào nghề, hơn cô ba tuổi. Thế là cô và anh trở thành bạn thân ảo trên mạng, cùng nhau trao đổi, chia sẻ quan điểm về nhiều chuyện trong xã hội. Lắng nghe, tâm sự cùng nhau. Đôi khi anh cũng giao tiếp bằng tiếng Anh với cô, và trình độ tiếng Anh của anh rất tuyệt vời khiến cô cảm thấy anh rất thú vị và muốn được gặp mặt anh. Anh nói công việc của mình rất bận rộn nhưng mà sắp có chuyến công tác một tuần tại thị xã nhỏ bé mà cô đang sống. Nhất định anh sẽ tìm gặp cô, làm lòng cô cảm thấy vui vui và hồi hộp lạ kỳ. Đôi khi cô mơ màng về người anh trai có vẻ rất tài năng và tốt bụng này!
Rồi lớp cô đón nhận một thầy giáo mới rất trẻ và đẹp trai. Thầy rất tâm huyết với nghề và đất nước. Tuy giọng nói ở một vùng quê miền Trung rất xa Hà Nội, lên đôi khi thầy nói giọng địa phương khiến cô chẳng nghe rõ nên phải hỏi lại khiến thầy … mất hết cả cảm hứng! Cô rất quý mến và tôn trọng thầy. Cũng cảm thấy ở thầy như một người anh trai với một trái tim lớn đầy nhiệt huyết. Thầy rất thẳng thắn phê bình hay chỉ trích thói hư tật xấu của người khác. Chính vì thế mà cô như có một cuộc đại phẫu về tư tưởng và tác phong. Cô tiến bộ nhiều khi gặp thầy!
 Có hôm cô vào quán internet ở cổng trường thì bất ngờ gặp thầy. Thầy cũng vừa trả tiền và đi ra nên không thấy cô. Cô mở Nich Yahoo và thầm nghĩ chắc phòng khách của nhà trường không có internet nên thầy phải ra đây. Mà có khi thầy cũng muốn hòa  vào cuộc sống của học sinh, sinh viên để lắm bắt tư tưởng, tình cảm của họ rồi truyển đạt kiến thức cho họ tốt hơn cũng lên.  Cửa sổ Yahoo bật lên, tin nhắn của anh vừa gửi cho cô xong: Anh đang ở Phúc Yên, đã gặp em rồi. Em hư lắm! ….
Ô la la là la, anh là ai vậy ta! Rõ ràng là đã biết cô, tin nhắn vừa được gửi nhưng Ních Yahoo thì vừa thoát. Lẽ nào lại là thầy? Thầy có những thông tin khá trùng khớp với anh. Nhưng mà điều ấy không thể nào, cô không dám tin người bạn trên Yahoo bấy lâu của cô lại là người thầy khả kính trên lớp của mình! Thế nhưng cô cứ âm thầm quan sát và lắng nghe những bài giảng của thầy xem hai người có đúng là một hay không? Cô là một thành viên nhỏ của ban cán sự lớp nên có nhiều điều kiện tiếp xúc với thầy hơn một chút. Thầy có một cái nhìn là lạ với cô – chắc là do cô tưởng tượng. Cô mạnh dạn hỏi thầy về cách học hành … và thầy cũng thoải mái chia sẻ kinh nghiệm để học tốt của mình cho cô. Có lần có một cuộc tranh luận dang dở giữa cô và anh trên mạng, cô lấy lý do là bận rồi Out luôn. Cô biết anh sẽ không nói được điều mình muốn nói sẽ như …miếng thịt bị mắc ở cổ họng, rất khó chịu. Thế là vào cuối buổi học hôm sau khi có cơ hội tiếp xúc với thầy. Cô nhẹ nhàng khơi chuyện rồi nối tiếp cuộc tranh luận dang dở với anh ở trên mạng. Thầy bị mắc bẫy nói tóe loe quan điểm của mình giữa đám học trò lớn! Thế là cô che miệng cười ha hả hỏi: sao thầy biết!? Thầy cười ngượng ngùng…. Rồi không để thầy phải đối mặt với tình huống khó xử nữa, cô chạy mất tiểu!
Nhưng mà cô chắc thầy là anh khoảng 60%. Có lần cuối buổi học cô chào tạm biệt thầy bằng tên Nich name trên mạng, thầy gật đầu bình thường, rồi như nhận ra lại đỏ mặt ngượng ngùng. Cô chắc thầy là anh đến 80%. Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi….
Cô đang bị Stress khá nghiêm trọng vì mấy trò săn đuổi, tán tỉnh của mấy chàng trai quanh cô lúc ấy. Mỗi người một kiểu khiến cô rất mệt mỏi và khó chịu. Có lúc cô nhận lời đi “ lướt phố” với một chàng. Lúc về đến cổng trường bất ngờ gặp thầy. Cô thấy mình như kẻ tội phạm trước thầy. Cũng hơn mười giờ đêm rồi mà! Còn thầy thì có phản ứng rất lạ, giống như là bị tổn thương. Trông mặt thầy rất buồn. Cử chỉ mấy hôm sau của thầy có vẻ thất vọng, mệt mỏi! Chắc do cô tưởng tượng ra! Trên Yahoo, tin nhắn của anh – con người luôn lạc quan, tin tưởng và đầy ý chí nghị lực mà hôm nay lại viết cho cô những dòng cảm thán đầy tự ti: Anh chỉ là một nhà giáo nghèo, nhưng anh yêu công việc của mình, yêu học trò của mình!.... Và trong câu chuyện với anh, cô thấy anh nhắc nhiều hơn tình yêu của anh với học trò của anh!?
Còn cô, sau buổi gặp bất ngờ ở cổng trường cô nhận ra chàng trai mà cô nhận lời cùng đi dạo phố so với thầy thật quá vô vị, tẻ nhạt, kém cỏi và chán ngắt. Ngoài cái vẻ giàu sang phú quý của anh ta thì anh ấy quả là một cái thùng rỗng to. Và cô lạnh lùng kết thúc cho sự theo đuổi của anh ấy. Đơn giản chỉ vì thấy không hợp và không thể tiến tới tình yêu mà thôi. Cô đã chia sẻ với anh điều ấy. Ngày hôm sau, cô lại thấy dáng vẻ nhanh nhẹn, vui tươi sôi nổi và đầy nhiệt huyết của thầy. Bài giảng của thầy quả rất hay! Cô cũng như các sinh viên khác say mê lắng nghe và rất ngưỡng mộ thầy.
Cô hay nhận được những cuộc điện thoại bất thường nói giọng miền trung rất khó nghe. Khiến cô luôn phải hỏi lại làm cho câu chuyện chẳng đi đâu đến đâu cả. Cô cảm nhận được rằng cô đã làm tổn thương tình cảm của người đối thoại khi cứ hỏi lại điều anh vừa nói. Cô rất vất vả để nghe giọng địa phương của anh. Cô biết, khi anh nói giọng địa phương là anh đang nói những tâm sự từ đáy lòng mình. Và người ấy không xưng danh!
Tình cảm của cô cứ lẫn lộn giữa anh và thầy và chúng cứ lớn dần lên. Các bạn trong lớp đã bắt đầu xì xào to nhỏ về chuyện này. Cô lạnh lùng gạt phắt như không? Vì cô hiểu những rắc rối về chuyện tình yêu giữa thầy và trò. Đó là tin đồn thổi, là chuyện đàm tếu, và sẽ làm giảm uy tín, của thầy và cả của cô nữa.
Cô cũng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh rất bất thường trước thầy. Cảm nhận trong lòng mình có cái gì đó rất khó nói với thầy. Nhưng nói chung là cô có tình cảm rất tốt đẹp với thầy. Nhưng mà cô cũng tự nghĩ mình không xứng đáng với thầy. Vì cô chỉ là một cô sinh viên đại học tại chức quá nhỏ bé vô vi so với muôn vàn sinh viên tài năng khác của thầy.  Khi thầy bộc lộ cảm xúc cá nhân thì hay nói giọng địa phương khiến cô rất khó nghe, nếu cứ hỏi lại thì cô đã làm tổn thương thầy. Điều này cô đã trải nghiệm với người bạn ẩn danh trên điện thoại. Nghĩ vậy nên cô đã tự thu xếp tình cảm của mình ở ngưỡng an toàn, trong sáng và đúng phép tắc. Cô hướng sự chú ý của mình tới các bạn đồng học nhiều hơn.
Có lần, buổi tối cô tình cờ gặp thầy ở sân trường. Khi cô và thầy đang trao đổi chuyện trò thì anh bạn cùng học đang theo đuổi cô lao đến, say khướt. Mặt và mắt đỏ lừ, đưa cho thầy một túi ni nông đen khá to và nói: Đây là tất cả những gì em tích cóp được từ khi đi làm. Xin thầy nhường  cô ấy cho em! Cả cô và thầy đều bị bất ngờ, ngỡ ngàng. Cô cố giải thích với anh chuyện cô và thầy không như anh nghĩ. Nhưng mà con người anh rất cả quyết khiến cô càng nói càng cảm thấy chẳng đi đến đâu. Người anh đôi khi cứ nhũn ra và sặc mùi rượu. Trong hơi men, anh ôm ghì lấy cô như thể cô thuộc sợ hữu của anh. Cô cố vùng vẫy vì làm vậy là thất kính trước mặt thầy. Thầy cũng có ý cản ngăn thì  anh  nói ra những điều về mức thu nhập …  làm tổn thương trái tim ấm nóng nhiệt huyết nhưng cũng thật non yếu của thầy. Rồi anh ra lệnh cho cô đi theo anh về phía ghế đá nơi góc khuất sân trường để nói chuyện. Cô đã thay mặt anh nói lời xin lỗi thầy và xin thầy thông cảm và bỏ qua cho sự mất kìm chế của anh vì anh ấy đang bị say! Cô không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của anh. Nhưng mà cô thấy có nghĩa vụ phải giải thích rõ cho anh hiểu về người thầy cao quý và tốt đẹp của cả hai. Cô có nghĩa vụ phải bảo anh quay lại và xin lỗi thầy. Hơn nữa với bộ dạng và tâm trạng của anh khiến cô rất lo lắng. Có lẽ cô yêu anh! Nhưng mà cô sợ anh lại bỏ rơi cô như năm xưa. Thế nên cô đã nén chặt lòng mình khước từ anh. Cô cũng không mong ước một tình yêu đậm chất xác thịt từ anh. Cô thích một chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng, trong sáng như trong phim Hàn Quốc. Khi cô chạy kịp được anh, thì anh bất ngờ quay lại và ôm ghì chặt lấy cô. Anh nghiến răng ken két nói với cô rằng: cô là của anh và bằng mọi giá anh sẽ không để thằng nào lấy được cô. Cô cố giải thích chuyện giữa cô và thầy không có gì? Tự dưng thoáng một chốc cô nhận ra sao mình cứ cố giải thích vì sợ anh ghen như thế? Tự dưng cô thấy mình ngốc quá. Biết anh lúc nào cũng hừng hực như con sói muốn ăn thịt cừu non là cô mà lại đứng với anh trong khung cảnh như thế này!?  Nghĩ vậy cô quay lưng và co dò chạy. Nhưng không còn kịp nữa. Anh đã nhanh nhẹn vòng tay qua eo cô, kéo cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Và anh biết cô rất yêu anh…
 Anh mỉm cười rất vui khi biết chắc điều ấy và mạnh mẽ siết chặt cô vào lòng. Rồi anh thản nhiên đạt lên môi cô nhũng nụ hôn dài sâu lắng. Anh thì thào vào tai cô: Anh yêu em. Xin em hãy tin anh! Trong giây phút thăng hoa, cô cũng không còn kìm chế được cảm xúc từ đáy sâu lòng mình. Cô ôm ghì chặt lấy anh, đắm say cùng những nụ hôn anh trao. Cô và anh đều giật mình ngoảnh lại khi thấy giọng thầy rất nghiêm túc nói: Xin lỗi hai người một chút nhưng tôi không thể lấy …. Thầy không nói tiếp và chìa ra bọc ni lông đen lúc nãy anh đưa cho thầy. Cô cũng thấy anh đang sững sờ trước hành động của thầy. Cô tò mò hỏi anh, đấy là cái gì thế? Anh ấp úng không nói được gì? … Còn thầy, có vẻ như thầy đang phải chịu đựng một sức nặng ngàn cân, cô chạy lại đỡ bọc túi ni lông cho thầy. Trong bóng đêm cô thấy thầy nhìn cô rất lạ - chắc do cô tưởng tượng ra. Thầy bảo cô, thầy không muốn nói gì với em lúc này, nhưng theo thầy thì cậu bạn em đang giả say!  …
Cô tò mò ghé vào túi ni lông, trời ơi: một bọc tiền!  Trời ạ! …. Sao anh lại đưa cho thầy một bọc tiền!?.... Thì ra anh tưởng cô từ chối anh vì yêu thầy, nên rút hết tiền trong tài khoản của mình đưa cho thầy để thầy nhường lại cô cho anh! Cô vừa tức giận anh vì anh chỉ coi cô như một món hàng đắt giá. Vừa cảm phục sự hi sinh của anh vì tình yêu với cô. Tiền với anh là cả sinh mạng. Bố mẹ mất sớm, anh đã phải lao động cực nhọc từ rất nhỏ để có tiền nuôi sống hai anh em ăn học. Rồi đất nước đổi mới, hai anh em của anh đều được làm trong một công ty liên doanh lớn của Nhật. Và họ đã có tiền! Giờ thì anh đã đem hết số tiền bao năm vất và tích cóp được để đổi lấy tình yêu ư? … Thật là ngốc. Nếu anh hay em gái anh ốm đau bệnh tật thì sao? …. Ôi tức quá điên mất thôi! Cô cám ơn thầy, rồi cầm lấy bọc tiền ấn vào tay anh. Cô rủa xả cho anh một trận. Rồi lại ôm chặt anh vào lòng trong lỗi xót xa. May mà đấy là thầy, chứ người khác họ cứ ỉm đi thì sao? Khi ấy anh sẽ thê thảm rồi. Không đồng xu dính túi, anh sẽ khổ đến chừng nào? Cô nhìn anh âu yếm, tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng không làm anh buồn và nghĩ quẩn như vậy nữa. Cô nhẩm tính, anh chính thức đi làm ở nhà máy cũng đã khá lâu, bọc tiền này tuy lớn nhưng so với cả một quãng thời gian dài anh tích cóp thì vẫn hơi nhỏ. Thế là cô nghĩ cách giúp cô tiết kiệm để có số tiền lớn hơn chăm lo cho tương lai. Cô đề nghị anh gây quỹ tình yêu cho hai đứa! Và sẽ tiết kiệm lại phần lớn thu nhập của anh để đưa vào quỹ đó. Mật khẩu tài khoản của qũy tình yêu cô đã lưu vào điện thoại của anh.
 Cô giật mình nhớ ra thầy có thể vẫn ở phía sau và quay lại. Thầy đã đi rồi, để lại một khoảng trống trên sân trường. Trong lòng cô trào lên một niềm cảm phục sâu sắc trước nhân cách cao thượng của thầy. Cảm ơn thầy nhiều ạ! Trước một bọc tiền lớn và người khác cầu xin mình nhận lấy để làm cái việc gần như mình cũng không phải làm. Và  cũng không có ai khác ngoài người đưa tiền biết được. Thì có bao nhiêu người khảng khái tôn trọng sự trung thực của mình hơn số tiền đó? Có bao nhiêu người đã đem trả lại không thiếu một xu? Thầy đứng ở vị trí cao hơn rất nhiều người thầy mà cô từng học. Người như thầy sẽ sớm thành công thôi. Người như thầy chắc chắn sẽ sớm không còn là một thầy giáo nghèo giàu năng lực và tâm huyết nữa mà thầy sẽ có tiền tài, địa vị, danh vọng cùng với vợ đẹp, con khôn !  Cô tin tưởng điều ấy. Thầy là tấm gương rất sáng về đạo đức, nhân cách trong cô. Cảm ơn thầy! Và cô lại thấy thầy ở một vị trí rất cao so với cô. Nếu thầy đã cầm số tiền ấy, thì cuộc sống của anh đã trở thành thảm cảnh rồi. Nếu thầy đã cầm số tiền ấy thì trong lòng cô lại không sâu sắc hình ảnh một người thầy giáo trẻ tốt đẹp và mẫu mực đến tận ngày hôm nay.


                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét